Thả Cá Về Sông

Tôi không phải là người có thói quen phóng sinh hay ủng hộ chuyện mua chim, cá hay ốc để phóng sinh vào những dịp rằm, lễ truyền thống hay khi muốn cầu xin một điều gì đó. Thế mà sáng nay tôi đã thả những con cá bống tôi mua định để mẹ kho rim.

Khi đổ mớ cá mới mua vào thau nước tôi thấy một vài con vẫn còn lội tung tăng thế là tôi bỗng nảy ra ý muốn thả chúng về sông vì nhìn chúng bơi đẹp quá. Tôi đổ nước vào cặp lồng inox có quai xách tôi hay dùng để mua bún bò hay cháo cho mẹ rồi bắt những con cá đang bơi rất nhanh và mạnh đó thả vào cặp lồng định đem trả về sông. Càng bắt thì càng nhận ra nhiều con vẫn còn sống, chỉ là bọn chúng đứng yên chụm vào nhau chứ không bơi lội rối rít như mấy con kia. Có lẽ bọn chúng đang quá mệt hay sợ hãi. Sau khi bắt hết những con cá còn sống sang cặp lồng thì trong thau chỉ còn chừng một nắm cá nhỏ đã chết nằm phơi trắng bụng.

Đang tần ngần suy nghĩ là nên thả hết hay nấu hết thì mẹ bảo tôi rửa cá xong thì bỏ vào tủ lạnh mai nấu. Hôm nay chỉ nấu rau củ thôi. Dù mẹ không giải thích gì nhưng tôi biết lí do ngay. Tối nay là rằm đầu tiên của của năm Đinh Dậu. Tôi nhỏ nhẹ trách mẹ tôi: “Hôm ni rằm răng mẹ noái con mua tôm cá làm chi…!”

“Mẹ quên…” Mẹ trả lời ngon ơ rồi cười ngượng ngùng như biết lỗi.

“Nhưng rằm thì mình vẫn ăn cá được mẹ nà. Ngày mô ăn chay mà chẳng được ạ.” Nhà tôi không ăn chay vào đúng ngày rằm hay cuối tháng như nhiều gia đình khác ở Huế mà thích ăn chay tùy hứng. Nhưng lúc này nhìn mẹ có vẻ tần ngần, tôi như được mở cờ trong bụng.

“Rứa thì mẹ cho con thả hết bọn ni đi hí?”

“Ừ.” Mẹ đồng ý và không quên nhắc tôi bỏ mấy con cá bống đã chết vào nồi nhỏ nấu cho em mèo mạ Miu Miu ăn.

Trước khi thả cá xuống sông Kẻ Vạn, tôi chụp ảnh cái cặp lồng đựng cá còn sống để làm kỷ niệm. Tôi ngắm bọn chúng và tưởng tượng bọn cá đang vui mừng nói với nhau: “Hôm ni ngày chi mà may quá! Bọn mình đã vô lưới, ra chợ, vô giỏ, về nhà người ta và chuẩn bị bị nấu rồi mà chừ sắp sửa được tự do! Chỉ tội mấy đứa tê không ráng sống thêm vài giờ như bọn mình. Trưa ni bọn chúng phải nằm trong bụng mèo rồi…”

Tôi đặt cái cặp lồng không đậy nắp xuống nước ở chỗ nước cạn chừng vài centimét khẽ nghiêng miệng cặp lồng để nước sông từ từ tràn vào và cuối cùng tôi nghiêng hẳn và đặt nằm cái cặp lồng xuống nước. Tôi tưởng bọn cá sẽ tranh nhau bơi ra và ùa về với sông sau bao nhiêu tiếng bị bắt lên cạn, nằm ngoi ngóp trong rổ, chở ra chợ rồi lại bị nhốt vào cặp lồng và chở lại về sông, nhưng không, bọn chúng đứng ngấp nghé ở miệng cặp lồng và chần chừ như không dám ra. Một lát sau, chỉ có hai ba con phóng đi như trối chết còn những con còn lại vẫn do dự đi hay ở.

Cuối cùng, tôi úp ngược cái cặp lồng để không một con nào phải mất thời gian suy nghĩ đi hay ở. Ra khỏi cặp lồng rồi mà bọn cá vẫn co cụm vào nhau như không muốn rời đi. Bọn chúng không biết đi đâu? Hay vì bọn chúng không biết chúng đã ở trong mênh mông sông nước chứ không còn bị nhốt trong cái cặp lồng chật chội đó? Hay bởi ngoài kia trời đang mưa và có chiếc ghe đang vun vút lao đến gần?

Tôi cười thầm trong bụng nhưng rồi nụ cười đó tắt lịm khi tôi nghĩ về mình. Hình như tôi cũng như mấy con cá nhát gan đó. Sợ phải thay đổi, sợ phải bứt ra để được sống theo cách mình mong muốn… Mấy con cá đó còn may mắn có tôi đẩy cho một phát để lại được tung hoành sông nước. Còn tôi thì sao? Có lẽ tôi phải tự đẩy mình ra thôi. Ngồi đợi ai đó đến để lôi mình ra khỏi cái vỏ ốc này thì hết mất một đời người rồi còn đâu?! Dù thế, tôi vẫn do dự. Tôi phải bắt đầu từ đâu đây…?!

2 Comment

  1. Ah. Nghĩa là cậu cần 1 người đổ cặp lồng!!!

    1. admin says: Trả lời

      Hihihi đúng thế cậu ạ! 😀

Trả lời