Sáng Ni Sông Vui

Thương tặng những người bạn Sông Hương,

Suốt gần một tháng quay trở lại sông vào lúc sáng sớm sau một thời gian dài xa vắng, sông Hương vẫn yên bình, lặng lẽ trôi. Thuyền đò qua về lúc thưa thớt lúc tấp nập, người đi giặt trên bến sông đến rồi về còn dòng Hương vẫn thế, vẫn êm đềm chảy về xuôi. Thế mà, sáng ni sông vui hay lòng tôi rộn rã bởi có thêm mấy người bạn dễ thương cùng cười đùa trên khúc sông này. Trong số những người bạn đó, có người cũ người mới nhưng ai cũng vui tính và đáng yêu vô cùng.

Năm ngoái, cũng trên bến sông này, tôi đã gặp Khỏe và dì Tuyết, hai con người yêu sông Hương thiết tha, hai tâm hồn đẹp đẽ và hiền hòa. Ở dì Tuyết, tôi học được tính lạc quan, chu đáo và phong thái nhã nhặn. Còn ở Khỏe, tôi yêu nụ cười rạng rỡ của em, kiểu nói năng từ tốn, tràn đầy yêu thương và trên tất cả em là một tấm gương vượt qua khó khăn của bản thân để sống an vui và sống có ích cho những người em thương yêu hay những người có lần được may mắn gặp em.

Tôi hân hoan khi thấy lại nụ cười rạng rỡ của Khỏe trên dòng sông Hương và nhớ có lần em nhỏ nhẹ tâm sự với tôi rằng em rất thích bơi sông vì dù không may mắn được đi lại trên mặt đất thì khi về với sông em được tự do tự tại đi trong làn nước mát trong lành. Cho đến giờ tôi vẫn không hiểu được làm sao em có thể tự tin lặn ngụp trong dòng sông sâu mà ít khi cần đến phao và còn thích thú đến nhường ấy. Dẫu biết rằng em lớn lên từ sông và biết bơi từ hồi bé nhưng để bơi được với một đôi chân đau chưa đứng vững thì quả là một điều diệu kỳ, một sức mạnh phi thường.

“Đã quá i…!” Có cậu bé trong đám tiểu quỷ – bạn của Khỏe phải thốt ra như thế khi bơi sông sáng nay. Tiếng cười nối tiếp tiếng cười và vang mãi không dứt từ khi vầng mặt trời to tròn vừa mới ló lên từ phía cầu Bạch Hổ cho đến khi những tia nắng vàng nhạt dần và bắt đầu ấm nóng trên tóc, trên bộ đồ bơi ướt nhẹp tôi đang mặc trên người.

Tôi và dì Tuyết băng qua sông về thì thấy Ni và Hiếu (Linh) đã pha xong phích trà hoa lài thơm dịu nhẹ (hai em ấy mang theo tách để uống trà, cốc uống để uống cà phê mà quên mất cái bình trà nên phải bỏ trà vào phích nước nóng mà dì Tuyết mang đến!) Mấy bông hoa lài khô ướp trong trà lại nở trắng ngần trong làn nước trà nâu vàng trong veo đang cuộn lên những lọn khói mỏng manh và thơm thoang thoảng. Ngồi trên bãi cỏ xanh mướt ở bến sông, vừa nhâm nhi trà hoa lài, vừa nhấm nháp ổ bánh mì không(*) mới ra lò sáng nay và ngắm những con nước đang khe khẽ theo nhau về phố, tôi chỉ biết mỗi giây phút ấy trôi qua là một khoảnh khắc dễ chịu và yên bình mà những người bạn đẹp đẽ và an nhiên ấy đã hào phóng tặng tôi. Con cảm ơn dì và chị cảm ơn các em vô cùng!

Tôi lại mỉm cười và lòng tôi cũng nở hoa, cũng thơm dịu nhẹ như tách trà trên tay, như nụ cười của các em, và như ánh mắt lấp lánh niềm vui của dì.

(*) bánh mỳ chưa cho nhân vào

Trả lời