Đây Là Huế Lan Thương

Sông Hương, ngày 28 tháng 6 năm 2017

D. xa nhớ,

Lan đoán, ở nửa vòng trái đất xa xôi, đôi khi D. nhớ nhà nhớ Huế quay quắt nhưng chắc đã có lần D. tự hỏi vì răng Lan lại chết mê chết mệt cái vùng đất mà người ta bảo “đi để mà nhớ chứ không phải ở để mà thương” ni, phải không D.?

D. à, Lan như người đang yêu, yêu say đắm cái vùng đất ni. Yêu không phải như yêu một người bạn tình mà yêu như con gái yêu mẹ. Vì yêu thương người mẹ Huế quá đỗi nên trong đôi mắt đứa con gái này, mẹ lúc nào cũng long lanh, cũng thơm tho và đẹp đẽ dù theo năm tháng người mẹ này ít nhiều bị người ta bôi lên người nhiều thứ bùn bẩn hay làm tình làm tội.

Lan ít thấy ai buồn khi bơi trên khúc sông ni lắm!

Mấy bữa ni trời nóng nên Lan bơi cả sáng lẫn chiều. Mỗi buổi sông Hương đều mang một vẻ đẹp riêng. Chắc bữa ni nếu có đi liên hệ công việc chi mà họ hỏi làm nghề gì thì thay vì ghi là “nội chính”, ý lộn nội trợ, thì Lan sẽ viết “bơi thủ”! Nói rứa chơ có nhiều người cũng bơi sông Hương ngày hai dạo lắm. Như dì Dần, dì Lệ và dì Tuyết. Dì Dần cứ vừa bơi vừa nói: “Sướng quá đi. Cho vàng cũng không bằng!”

Chiều ni trời nhiều mây nhưng mặt trời cũng cố gắng ló ra đôi chút trước khi hoàng hôn buông xuống. Sông Hương chẳng hiểu sao chảy nhanh hơn bình thường. Chắc nàng có tâm sự chi đây. Dù rứa nhưng khi Lan ùa xuống, ôm nàng trong đôi tay mình, Lan thấy mát mẻ, êm ả và dễ chịu vô cùng.

Lan bơi tới bờ bên kia rồi nhìn lại thấy dì Tuyết đã bơi được hơn nửa đường nên Lan nán lại đợi dì qua rồi về cùng. Khi dì tới gần, Lan nhìn dì cười và có ý định bơi về thì dì chỉ tay về phía có đụn khói đang bốc lên phía bờ ni nhưng dưới xa kia gần mép tây của cồn Dã Viên. Lan hiểu ý, gật đầu và bắt đầu bơi về phía đó. Lan hiểu ngay là bởi có lần từ bờ Kim Long Lan nhìn qua phía bờ bên Phường Đúc nơi có vài người đội nón, khom người nhấp nhô và cuốc cuốc nhổ nhổ mà mê quá nên nói với dì: “Dì ơi, vài bữa mình bơi qua đó coai họ làm chi dì hí!”

“Dễ thôi!” Câu trả lời cửa miệng của dì thốt ra nhẹ tênh như mọi ngày.

Hai dì cháu tung tăng bơi mà không để ý nhờ nước chảy nên mình bơi nhanh hơn bình thường. Trên bờ sông, hai con bò đực đang đối đầu vào nhau như sắp có một trận đánh to nhưng rồi con lớn hơn dịu lại, nằm ịch xuống bãi cỏ cạnh con còn lại và trận đấu mà hai dì cháu có ý chờ đợi kết thúc khi chưa hẳn đã bắt đầu. Dì chỉ phán một câu: “Dễ thương chưa tề!”

Rồi hai dì cháu như hai con cá đã ăn no, tung tăng tung tưởi để ngắm trời ngắm nước. Rồi dì nói: “Có con chim đẹp chưa?” Lan nhìn lên trời thấy hai con én bay dưới bầu trời đầy mây, một ít nắng hoàng hôn còn sót lại chiếu nhẹ nhàng lên mớ lông dưới bụng chim én ánh lên màu vàng ươm. Lan mỉm cười mà chẳng hay đó không phải là con chim mà dì đang khen. May quá, Lan chưa kịp đáp lại thì dì nói tiếp: “…trên cành cây…” Lan nhìn quanh và mắt Lan chạm vào một cành cây khô mảnh mai đứng chỏng chơ ở mé sông và trên đó có con chim mỏ dài đang ngó nghiêng xuống nước nơi hai dì cháu đang nhẹ nhàng bơi theo dòng nước chảy.

“Ui chao ơi, đẹp quá i dì ơi! Hắn có thấy hai dì cháu mình khôn dì?” Lan hào hứng reo lên.

“Chưa mô. Hắn mà chộ mình thì hắn đã sợ và bay đi rồi!”

Như bị thôi miên, hai dì cháu bơi mà mắt không rời con chim nhỏ nhắn mỏ dài đậu trên cành khô. Thoắt một cái con chim tung cánh liệng mình sát mép nước rồi bay lên. Hình như chàng ta mang theo cái gì đó nho nhỏ trong miệng. Chắc là chàng mới săn được con cá ngon cho buổi chiều nay rồi.

Càng bơi, càng thấy sông rộng mênh mông. Nước mát lạnh và không hề gợn một tí bọt bẩn nào. Rồi cũng đã tới nơi người ta đang cuốc cỏ làm đất chuẩn bị cho vụ hoa màu tiếp theo. Cạnh đó, một đám đất đã bắt đầu lấm tấm xanh, chắc là cây đậu con mới mọc. Hai bác nông dân trên bờ thấy hai dì cháu Lan bơi dưới ni rồi nhưng họ không tỏ ra ngạc nhiên chi cả, họ ngoảnh mặt ra nhìn rồi lại quay vào tiếp tục công việc. Thiệt ra, trời bắt đầu nhá nhem tối rồi nên Lan không thấy rõ vẻ mặt họ ra sao.

Ánh sáng đang lịm dần và màu nước trên sông bắt đầu đậm hơn. Đã đến lúc phải quay về bờ bên tê nên hai dì cháu bắt đầu bơi chéo qua sông hướng về chỗ dì Dần và dì Lệ đang bơi trên kia. Khi xuống nhẹ nhàng bao nhiêu thì khi bơi lên chậm chạp bấy nhiêu. Bơi mãi bơi mãi mà thấy mình có vẻ vẫn còn xa bờ và cách chỗ xuất phát nhiều lắm. Dì Tuyết có hẹn đi đón con gái nên dù muốn bơi về bến thì cũng không còn nhiều thời gian mà trời thì bắt đầu sập tối. Rứa là hai dì cháu tấp vào bến dưới này, chỗ con đò hầu như ngày nào cũng cắm sào nằm đó, rồi leo lên bờ đi bộ về lại bến. Hai dì cháu tóc tai, áo quần ướt nhẹp từ đầu đến chân, mỗi người ôm một cái bịch rỗng loại 5 lít (phao cứu sinh tự chế của hai dì cháu) và bước vội vàng trên cỏ cao gần tới gối mà trong bụng chỉ lạy Trời đừng đạp phải gai cỏ trinh nữ hay vật cứng thôi, D. ơi.

Chú chăn trâu đang lùa đàn về, thấy hai dì cháu bộ dạng kỳ cục quá nên móc túi lôi điện thoại ra chụp. Dì Tuyết đã chạy cách rất xa rồi nên chú chỉ kịp chụp ảnh mỗi mình Lan. Ảnh mờ mờ ảo ảo rứa mà Lan vẫn nhận ra cái dáng ốm ốm nhỏ nhỏ của mình đang chạy trên đồng cỏ ven sông. Rồi chú bảo Lan đứng cạnh đàn trâu nhà chú để chú chụp cho một kiểu nữa. Nhìn con trâu to khỏe có cặp sừng cong vút mà tim Lan đập thình thịch, D. nà. “Chú ơi, con trâu hắn nhìn con!” Lan gọi chú, giọng hơi yếu ớt còn chân thì rụt lại và bước lùi. “Hắn không răng mô!” Chừ mới nghĩ lại và tiếc là vì sao lúc đó Lan không trêu chú: “Dạ, thì con chỉ sợ cặp sừng hắn thôi chơ trâu hắn có nhiều răng mô mà sợ!”

Về tới bến thì thấy dì Dần đang nán lại chờ hai dì cháu. Dì nói: “Dì sợ mất đồ của con nên đứng đợi. Qua bên nớ đốt rác à?” Dì Dần và dì Lệ thấy Lan và dì Tuyết cứ bơi mãi rồi không thấy bóng dáng mô nữa mà chỉ thấy khói bờ bên kia bốc lên nên nghĩ là hai dì cháu Lan qua bờ bên kia lượm rác rồi đem đốt.

Rứa đó D. nà. Đó là lý do mà Lan dù đôi lúc muốn đi xa Huế để được tung cánh cho thỏa ước mơ mà cũng không làm răng dứt ra được. Huế không chỉ là nơi có mẹ Cẩm, không chỉ là những lần nhởn nhơ một mình trên đồi vọng Cảnh, hay băng qua “khu rừng nhỏ” trên cồn Dã Viên, hay đạp xe về cầu ngói Thanh Toàn hai bên là đồng lúa xanh rì, hay chỉ là buổi đi chợ sáng được gặp mấy o mấy chị dễ thương và không quên khen “Mít hôm qua ngon quá i, chị Phượng ơi!” để rồi nhận lại từ chị một nụ cười rất tươi và hiền, mà còn là những buổi bơi sông nhẹ nhàng, êm ả như ri nữa.

Rứa đó D. nà. Đây là Huế mà Lan thương…

Mong D. lúc mô cũng an vui!

Thương mến.

Hương Lan

Trả lời